Ngày đầu gặp thầy Patriji

Morning 29/9/2016 at Pyramid Valley
Sáng đầu tiên thức dậy tại Pyramid Valley, cả nhóm đều háo hức, hăm hở để đón nhận những trải nghiệm mới. Gọi là ngủ thôi nhưng chắc được khoảng 2 tiếng. Tới sân bay Bengaluru đã hơn 12h đêm, rồi đi từ sân bay về mất hơn 2.5h. Xóc lòi ruột … hic… Một số liverphun hết trên xe, một số tới nơi lao lên giường ngủ không cả kịp … cởi giầy 😀
Thế mà 5h sáng đã dậy. Không hề có dấu hiệu của sự mệt mỏi đêm qua. Cảm nhận đầu tiên là năng lượng thật trong lành và mới mẻ.

Ngày đầu gặp thầy Patriji
Ngày đầu gặp thầy Patriji

Đoàn Hà Nội 6 người đi, trong đó 5 người không biết tiếng Anh, còn lại một mình Đậu Bích Thủy bập bẹ, cả nhà trông chờ vào cái loa tậm tịt này. Thỉnh thoáng nó làm việc thì không sao, lúc nó ngễnh ngãng thì lập tức bị phong cho danh hiệu “loa đểu”. Chẹp hehe thế cũng đủ oách ra phết roài :D.

Ấy vậy mà vẫn hùng dũng xông vào GCSS 9th với những bậc Thầy tâm linh thế giới. Toàn bộ các bài giảng đều là tiếng Anh. Nhưng cả nhóm xác định sẵn từ nhà rồi. Xinh Thuỳ có nhiệm vụ sắm máy quay, Nguyen Truong Giang có nhiệm vụ ghi lại toàn bộ các bài giảng để về nhà … nghe dần, dịch dần và … hiểu dần :D. Mục tiêu chính của cả nhóm tại Pyramid Valley là cảm nhận về năng lượng, để cho linh hồn mình nó học hỏi, rồi … từ từ nó dạy mình sau :D.
Sau một vòng thị sát của Ái Từ Lê, cả nhóm được chị Minh Tu Bui thông báo là có thể xuất phát tới khu cafeteria để ăn sáng. Vậy là sốt sắng, ríu rít bám vào nhau để đi kẻo … lạc đường thì không múa được tiếng Anh mà tìm đường thì khổ :D.3
Ấy thế mà vừa từ xa trông thấy Thầy Patriji Brahmarshi, bọn chúng ào tới như thể biết Thầy từ lâu lắm rồi chứ không phải mới … gặp lần đầu vỏn vẹn có 1 tháng trước. Không còn khoảng cách nào nữa, ngôn ngữ cũng chẳng cần. Đúng là từ trái tim đến trái tim có khác :D. Bọn chúng ríu rít ôm Thầy, Phương Đặng Minh chuyên gia vuốt rầu Thầy, Ánh mắt của Thầy đầy ngạc nhiên và lấp lánh niềm vui. Thầy bảo: “So soon to see you again!”. Rồi Thầy nói: “Photo! Photo!”, thế là cả lũ nhao tới chụp ảnh với Thầy. Trông thầy như một đứa trẻ hồ hởi khoe đồ chơi, Thầy chỉ tới kim tự tháp và nói: “That is pyramid. Take photo to this side!”. Cả bọn lại nhao nhao như ong vỡ tổ.
Như thể giới thiệu về kim tự tháp như thế vẫn chưa đủ, Thầy lại kéo cả bọn lên nóc nhà bếp để nhìn cho rõ hơn. Thầy gọi: “Come!”, rồi Thầy nhanh nhẹn đi trước, chen qua cả mấy chục cái bình nước, đến một góc có thể nhìn được toàn bộ kim tự tháp. Rồi Thầy chỉ chỏ, nói nói, cả bọn ríu rít, há hốc mồm ra nghe và kinh ngạc vì đây không phải là cái to nhất và duy nhất, mà tỉnh nào ở Ấn Độ cũng có kim tự tháp Thầy xây rồi. Và Thầy lại kéo lên cái nóc nhà bếp trên, cao hơn một chút và không còn bị khuất góc nhìn nào. Từ đây nhìn sang Kim tự tháp thật là đẹp. Nó vút lên giữa thung lũng, bao quanh bởi nhiều cây xanh. Cả nhóm lại tiếp tục chụp thêm ảnh với Thầy.
Xinh Thuỳ tranh thủ hỏi Thầy: “Do you have any advice for me?”. Thầy bảo: “No more advice for the person who can see Krisna”. Mình cũng tranh thủ theo dù biết thừa câu trả lời là gì: “What about me?”. Thầy bảo: “No advice!” Hehe… Biết mà! 😀
(To be continued…)

Comments

comments